Viết ngu xi

Thư gửi chồng tương lai

Anh thân yêu,

Thực sự em không muốn anh sẽ phải đọc những dòng này nhưng thế giới này luôn tồn tại một chữ NẾU. Mà thực ra cũng chẳng phải tồn tại, chữ NẾU nhan nhản ở khắp nơi, có khi cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người. Cho nên, thôi thì em xin phép được chuẩn bị cho chữ NẾU của cả hai chúng ta.

Hôm nay là 23/12/2013. Nó cũng chẳng phải là một ngày quá quan trọng đối với em, trên lịch không một dấu đỏ, không một khoanh tròn nào, cũng chẳng có cái sticky note nào được treo lơ lửng trên desktop có ghi cái ngày quái quỷ này nhưng… em đang cảm thấy thực sự sợ hãi. Đúng, em đang run rẩy theo đúng nghĩa vật chất của nó. Hôm nay là ngày bác gái (vợ anh trai của bố) mất, anh biết không, bác chỉ mới 38 tuổi và 2 ngày trước em vẫn còn gặp bác hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Em đã nói rồi đấy, chữ NẾU nó lảng vảng khắp nơi mà, và chữ NẾU đặt trong vô lăng của một kẻ say rượu thì… Thật khó để tưởng tượng một người lái xe cực kỳ cẩn thận lại có thể mất vì tai nạn giao thông. Vì thế, em mới ngồi đây, và viết, NẾU, em cũng qua đời vì tai nạn giao thông thì sao?

Anh! Anh sẽ phải là người ở lại. Vì thế, lúc gặp em anh không được chê xấu. Dù em không mở mắt ra nhưng em biết hết đấy. Anh cũng không được khóc nữa, mắt có thể đỏ nhưng nước mắt thì nhất định không được chảy ra. À, nhất là trước mặt các con thì càng không được. Con mình phải được nuôi dạy bởi một ông bố mạnh mẽ. Tuy nhiên,ban đêm, khi các con đã đi ngủ, anh có thể đóng cửa phòng lại và khóc. Còn các con, dù con còn nhỏ, anh hãy cứ nói cho chúng biết vì sao mẹ chúng phải rời xa chúng. Em cũng không muốn những đứa trẻ phải mang nỗi đau lớn như thế khi còn nhỏ, cũng không muốn chúng sẽ thù hằn kẻ đã gây ra nỗi đau cho gia đình, chuyện thì cũng đã rồi nhưng…

Nói để chúng phải biết lạnh sống lưng mỗi khi rướn thêm 1 chút ga, tăng tốc độ thêm 5km/h, để chúng biết  rùng mình khi sang đường mà không nhìn gương chiếu hậu, không bật xi nhan.

Anh phải dạy chúng biết đau khi thấy người khác ngã, bị thương do tai nạn giao thông, có thế chúng mới không dám làm người khác đau.

Anh phải dạy chúng biết ghê tởm những kẻ ngang tuổi/hơn chúng 1 chút lạng lách trên phố chật cứng những xe, mũ bảo hiểm và người.

Anh cần phải dạy chúng biết đi cả xe ga và xe số nhưng phải đúng 18 tuổi mới được phép biết đi và 18 tuổi mới được ngồi lên xe máy. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh để chúng biết đi xe trước sinh nhật 18 tuổi. Thêm nữa, em sẽ không bao giờ đồng ý cho chúng đi xe đạp điện. Xe đạp điện có khác gì xe máy? À quên, có thể đi xe đạp điện khi đã đủ 18 tuổi! Điều này em hi vọng anh tuyệt đối nhớ.

Anh cũng cần cho chúng học lái ô tô, nhưng cần dạy chúng nhớ, dù đặt tay trên vô lăng hay tay lái, thì bàn tay nó cũng đang cầm lên cuộc đời không chỉ của nó, mà còn cả những người như mẹ nó!

Anh biết đấy người ta vẫn thường rất trách nhiệm với cuộc sống, hay gần hơn là sự sống của bản thân và người thân mình nhưng lại cực kỳ ẩu đả và coi thường cuộc sống và sự sống của người thân của những người khác. Thế nên mới có những bi kịch. Và anh hãy làm thế nào để các con phải kinh sợ những nỗi bi kịch như thế.

Lại quay trở lại chuyện anh và mấy đứa nhỏ, anh nhớ phải nhắc chúng ăn uống, ngủ nghỉ và học hành đầy đủ. Không có em cũng không được phép bỏ bê chúng. Cũng đừng vì đau buồn quá mà bắt chúng phải gánh nỗi đau buồn hay giận dữ từ phía anh. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Thêm nữa, anh có thể “đi bước nữa”, không cần phải sợ em buồn vì em biết anh yêu em hơn cô ấy rồi mà hihi.

Thôi, thư đã dài rồi nhỉ. Chào anh nhé!

Yêu anh.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s